Lúc này Giai Kỳ đã mệt lắm rồi nàng chỉ nhìn qua con một chút rồi thiếp đi,Hạo Thiên thì cũng như thế chỉ nhìn qua rồi nói :
"Mang tiểu hoàng tử ra cho thái hậu ,thưởng toàn bộ Phượng Tê Cung ".
Mọi người cúi xuống cảm tạ hoàng thượng và hoàng hậu.
Chàng cúi xuống nhìn nàng thiếp đi rồi bế nàng về phòng dặn dò cung nữ chăm sóc nàng thật tốt.
Lúc ra đến ngoài thì thấy thấy mẫu hậu đang vui cười với bảo bảo ,nhìn vẻ mặt của người Hạo Thiên cảm thấy hạnh phúc.
Vậy là giữa nàng và Y đã gắn kết một sinh mệnh nhỏ bé đáng yêu,thái hậu nhìn thấy hoàng thượng thì vui vẻ nói :
"Kiệt nhi con lại đây xem nhi tử của con,hài tử giống hệt con khi bé ,thật đáng yêu ".
Hiên Viên Kiệt từ từ đến gần,chàng ngắm nhìn hài tử,đứa nhỏ bé xíu,làn da trắng hồng tuy nhiên hơi nhăn nheo một chút bất giác đôi môi chàng nở nụ cười mà không hay biết.
Khi Giai Kỳ tỉnh dậy thì trời đã gần tối,nàng nhìn thấy Hạo Thiên đang ngồi phê tấu chương gần đấy,nhìn từ xa dưới ánh đèn khuôn mặt chàng thật tuấn tú.
Nàng thầm cảm ơn ông trời đã đem đến cho nàng một mối nhân duyên vô cùng tốt.
Chàng không những là một hoàng đế tốt lại còn là một phu quân tốt nữa,như thần giao cách cảm Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Khi thấy nàng đã tỉnh chàng bỏ lại đống tấu sớ đấy rồi lại gần giường đỡ nàng dậy nhẹ nhàng ân cần hỏi :
"Nàng đã đỡ chưa có còn mệt ở đâu không,sao không nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/299784/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.