Từ sau vụ việc xảy kia xảy ra Hiên Viên Kiệt càng trân trọng Giai Tuệ hơn,thời gian vừa qua nàng một bước không rời chăm lo săn sóc Y từng chút một khiến cho Y chợt nhận ra rằng những thứ Y theo đuổi đều là phù phiếm ,hiện thực trước mắt mới phải trân trọng và đáng quý.
Thái hậu đã rời cung về núi Quy Sơn để ở ẩn,chuyên tâm phật pháp,cầu siêu cho những linh hồn đã chết dưới tay bà,bỏ qua tất cả chuyện thế gian hồng trần nguyện quy y cửa phật.
Ngày thái hậu đi Hiên Viên Kiệt có đi tiễn đưa bà,mong bà ở lại nhưng bà kiên quyết rời đi,Giai Tuệ đứng từ xa nhìn thật ra nàng đã quyết định nếu thái hậu nhận ra được lỗi lầm nàng sẽ tha thứ tất cả cho bà dù gì bà cũng là mẫu hậu thân sinh ra chàng.
Tuy nhiên bà lại chọn cách rời đi,bà không dám đối diện với nhi tử mình và nhất là nàng.
Hiên Viên Kiệt tiễn bà đi rồi lòng chàng có vẻ buồn ,nàng nhẹ nhàng khuyên nhủ :
"Nếu có thời gian chàng đi thăm mẫu hậu cũng được mà ".
Hiên Viên Kiệt quay lại nói :
"Cảm ơn nàng đã cùng ta đi tiễn bà,biết rằng trong việc này bà là người có lỗi nhưng chung quy cũng vẫn là mẫu thân của ta nên dù sao ta cũng cảm thấy áy náy với nàng ".
Nàng nhẹ nhàng nói :
"Thiếp hiểu mà ,thiếp cũng đã buông xuống lòng mình đã tha thứ cho người rồi chàng không phải suy nghĩ nữa ".
Hai người cầm tay nhau về Càn Long điện,từ ngày Hiên Viên Kiệt bị trọng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/299800/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.