Tuyên Triệt đỡ Lâm Hạo Thiên vào bên trong rồi quay lại đón thê tử và nữ nhi.
Bọn họ đã đi cả ngày nay trên đỉnh núi rồi mà không tìm thấy,ngay cả vị cao tăng đắc đạo mà mọi người đồn cũng không thấy ở đây.
Lúc này mọi người ai cũng đói và mệt,Nhược Khê ngồi xuống lấy lương thực ra phân phát cho mọi người.
Đột nhiên Lâm Hạo Thiên lên cơn ho cả người đổ xuống như một ngọn núi may mà Tuyên Triệt đỡ được.
Nhược Khê vội vàng bắt cho Y rồi giật mình ,vội vàng lấy kim châm ra đam vào vài huyệt bị quan trọng ,bà lẩm bẩm nói :
"Không ổn khí hậu Thiên Sơn quá lạnh khiến cho độc trong người Y càng bộc phát nhanh hơn phải nhanh chóng tìm được hoa Tuyết Chi Diên nếu không sẽ không kịp mất ".
Giai Kỳ mặt mũi trắng xanh ,nàng ôm chặt lấy chàng lo sợ, này Hạo Thiên đã bất tỉnh nhân sự không biết gì hết.
Sáng hôm sau Nhược Khê đưa cho nữ nhi một số thuốc phòng thân bà nói :
"Con rải hết bột hùng hoàng xung quanh đây ,ở yên đây không được đi đâu hết,ta và phụ thân con sẽ đi tìm hoa,bây giờ sức của Hạo Thiên quá yếu rồi không thể đi được nữa ".
Giai Kỳ nước mắt giàn dụa nói :
"Mẫu thân người phải cứu lấy chàng ,không có chàng nữ nhi không thể sống nổi ".
Nhìn nữ nhi khóc như thế bà cũng đau lòng quay đi và nói :
"Con yên tâm mẫu thân sẽ không để Y chết đâu ".
Bà cùng Tuyên Triệt nhanh chóng lên đường đi tìm,Tuyên Triệt cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/299804/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.