Trở lại Không Động, cả nhóm thẳng tiến đến kiếm chủng (mộ cất giữ kiếm),Trầm Chu đặt Phượng Huyết ngọc vào hộp ngọc, ánh mắt dần trở nên bình lặng. Hạo Nguyệt thương, dù Bích Lạc, Định Hải châu, Phượng Huyết ngọc, hơn bảy trăm năm, nàng rốt cuộc cũng tìm đủ bốn vật.
Để luyện hóa lửa chí dương thì cần dẫn xuất bổn nguyên cất trong bốn vật này ra. Bởi vì chúng đều là bảo vật thượng cổ, linh lượng bình thường sẽ khó bề khống chế được chúng, cho nên nhiệm vụ này liền rơi lên đầu Bạch Trạch.
Trước cái nhìn tha thiết của cả nhóm, Bạch Trạch khẽ gật đầu, “Ta sẽ cố thử một lần.”
Dứt lời hắn nhấc chân đi tới trước kết giới cất giữ bốn món bảo vật, đưa tay phải lên, dùng thần lực nâng chúng bay lên giữa không trung. Hắn vừa nhắm mắt lại, thần lực trong người liền chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Hắn muốn dùng lực bổn nguyên của mình dẫn xuất thần lực trong bốn món đồ này.
Trầm Chu đứng một bên, nhìn Bạch Trạch không chớp mắt.
Quá trình Bạch Trạch dẫn xuất thần lực trong người ra rất dài, tất cả bắt đầu thấy nhàm chán thì bỗng nghe thấy tiếng *ù ù* như âm thanh cộng hưởng, khiến không gian khẽ rung chuyển. Hơn vạn thanh kiếm cổ được cất giữ trong kiếm chủng của Không Động như bị ảnh hưởng bởi chấn động, đồng loạt phát ra tiếng ngân vang dai dẳng.
Trầm Chu rùng mình, mắt sáng quắc nhìn bốn món bảo vật lơ lửng giữa không trung, thấy rõ bốn luồng thần lực màu sắc khác nhau đang chậm rãi bị lực bổn nguyên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297137/quyen-4-chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.