Sau hôm ấy, cứ dăm ba ngày Trầm Chu lại đến trước cung Thanh Nhiễm cầu kiến, nhưng ngay cả cái bóng của Phượng Chỉ cũng không gặp được. Bị đóng cửa từ chối nhiều lần, nàng bắt đầu thấy hoang mang, rốt cuộc Phượng Chỉ đang muốn trêu tức nàng hay thật sự không muốn gặp nàng thế?
Phượng Chỉ, chàng dự định nương nhờ bên cạnh nữ nhân khác bao lâu hả?
Hôm nay nàng theo thường lệ chờ ở bên ngoài cung Thanh Nhiễm, chìm đắm trong suy nghĩ có nên phá cửa xông vào tìm Phượng Chỉ hỏi cho rõ hay không, nhưng lại sợ kinh động tiên tướng ở Cửu Trùng Thiên, đến lúc đó lại thêm một hồi phong ba thì phiền. Tục ngữ nói trên đầu chữ ‘nhẫn’ là một cây đao*, mấy ngày nay trong lòng nàng đúng là như có một lưỡi đao mắc ngang. Hôm qua Thủy quân Đông Hải đã sai người tới uyển chuyển hỏi dò khi nào bọn họ mới trả Định Hải châu, nếu vẫn không thể lấy được Phượng Huyết ngọc…
* Chữ Nhẫn (忍) được ghép từ hai chữ: Đao (刀) ở trên và Tâm (心) ở dưới. Tâm (tức là trái tim) mà không chịu nằm yên thì Đao (tức con dao) sẽ phập xuống tức thì. Vậy đấy, tự mình mà nhẫn nhịn được thì đao kề cổ vẫn bình yên vô sự, bằng không thì tai họa sẽ giáng xuống.
Bạch Trạch thấy nàng cúi đầu chẳng biết đang nghĩ gì thì không nhịn được sờ đầu nàng. Cảm nhận được động tác của Bạch Trạch, tinh thần của nàng được vực dậy, song trên mặt vẫn còn hơi âm u. Thế rồi cửa cung bỗng rục rịch, nàng vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297151/quyen-4-chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.