Nghe thế thiếu nữ hơi sững sờ, sau khi hoàn hồn liền vươn tay run rẩy nắm lấy ống tay áo hắn, ngước mặt nhìn hắn, vành mắt không tự chủ được đỏ ửng lên, khàn khàn thốt ra một tiếng gọi đầy tủi thân, “Ca.”
Phù Uyên đưa tay kéo nàng vào lòng.
Trầm Chu ngây người trong khoảnh khắc rồi chậm rãi chôn đầu vào ngực hắn, ưu thương nói: “Đừng hận mẫu hoàng và phụ quân nữa, có được không?”
Hắn đáp lại: “Được. Không hận nữa.”
Nàng tiếp tục nói: “Cũng đừng hận Mặc Hành nữa, được không?”
Hắn vẫn nhận lời, “Được.” Tay vỗ vỗ đầu nàng, ôn tồn đáp: “Không hận nữa.” Lúc nói lời này, trong mắt hắn lại thoáng xẹt qua một tia âm trầm lạnh giá.
Nghe thế Trầm Chu tất nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, song lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, hàng mày lại khẽ chau.
Trong mắt Phù Uyên hiện lên ý cười bỡn cợt, hỏi nàng: “Sợ ta lừa à?”
Vốn nghĩ gì nói đấy, nàng nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm, “Huynh sẽ không vờ nhận thân nhưng thật ra là đang ấp ủ âm mưu gì đấy chứ?”
Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nếu như ta thật sự có âm mưu, ngươi định làm thế nào?” Thấy nàng im lặng, hai mắt hắn hơi cong cong, không chờ nàng trả lời đã buông nàng ra, nhấc chân đi về phía trước.
Trầm Chu ngẫm nghĩ, cuối cùng nghiêm túc đưa ra quyết định… thân phải nhận, nhưng âm mưu thì phải chống.
Càng đến gần cung Hoa Dương, tâm trạng Trầm Chu càng thêm nặng nề. Bây giờ có lẽ tin nàng bị phế thần vị đã truyền đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297155/quyen-4-chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.