Yêu khí trên Hạo Nguyệt thương quá mạnh, Trầm Chu lường trước rằng Lưu Quang sẽ không luôn mang nó theo bên người, nhiều khả năng vẫn để nó ở núi Vạn Trượng. Vì vậy sau khi tiến vào Yêu giới, nàng lập tức bay thẳng về phía ngọn núi cao nhất.
Vừa tới gần không trung của núi Vạn Trượng, nàng liền bị yêu quân đang tuần tra ngăn cản.
“Phía trước là cấm địa của Yêu giới, kẻ nào dám tự tiện xông vào? Mau lùi lại!” Yêu quân cầm đầu nhìn bóng đen bay đến từ chân trời, lạnh lùng chiêu hàng. Kẻ xâm nhập đơn thương độc mã, y phục đen tuyền từ đầu đến chân, mái tóc dài được buộc gọn bằng dây lụa đỏ đón gió bay múa, tư thế hiên ngang lẫm liệt.
Đến khi bóng dáng kia bay đến trước mặt, yêu quân thoáng giật mình trong bụng, không ngờ lại là một cô gái. Hắn càng kinh hãi hơn khi nhận ra trên người đối phương tràn đầy thần uy lãnh đạm, áp chế hoàn toàn yêu khí của hắn. Cô gái này rốt cuộc… là ai?
Trầm Chu không nói hai lời, hóa ra một thanh trường đao, cất tiếng không lớn nhưng lại vô cùng uy nghiêm: “Tránh ra, bổn thần đang vội.”
Yêu quân sầm mặt, nha đầu từ đâu tới mà cuồng vọng như thế…
Cảm thấy không cần nói nhảm nữa, hắn cũng xông lên nghênh chiến.
Bên trong Xuân Thủy các, Yêu hoàng Lưu Quang đang nghị sự cùng Cảnh Diễm thì chợt có một tiểu tướng với dáng vẻ nhếch nhác hớt hải chạy vào, “Bệ… Bệ hạ! Có một yêu nữ xâm nhập cấm địa trên núi Vạn Trượng hòng đoạt Hạo Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297166/quyen-4-chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.