Cảm giác được khí tức của Bạch Trạch, Trầm Chu lập tức cầm thư tịch chạy về phía hắn.
Bạch Trạch thả đống thư tịch trong tay xuống trên chiếc bàn dài, ánh sáng trong mắt khẽ dao động.
Mấy ngày nay nàng mải mê nghiên cứu cổ tịch, thì ra là muốn tìm phương pháp trấn giữ Lan Nhược giới thay cho đèn dẫn hồn?
Không ngờ chấp niệm muốn hồi sinh Mặc Hành lại cắm rễ trong lòng nàng sâu đến vậy…
Thế nhưng, hắn rõ ràng hơn ai hết, thế gian không có phương pháp thay thế đèn dẫn hồn. Tiêu diệt lục giới có khi còn là việc đơn giản hơn.
Trong mắt Trầm Chu tràn đầy sự cố chấp điên cuồng, nàng đưa thư tịch trong tay cho Bạch Trạch xem, “Bạch Trạch, chỗ này có ghi, Lăng Nhược giới là nơi cực âm cực tà của lục giới, cần vật mang tính cực dương tương đương áp chế, đèn dẫn hồn có thể trấn giữ quỷ khí ở Lan Nhược giới là vì bấc đèn của nó được đốt bởi lửa cực dương từ thưở Hồng Hoang. Vì vậy, chỉ cần luyện hóa ra lửa mang dương tính tương đương là sẽ có thể tạm thời trấn giữ U Minh thay thế đèn dẫn hồn.”
Vì chuyện của Tử Nguyệt, nàng và Minh vương Quý Diệu đã kết oán, đối phương tất nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý cho nàng mượn bảo pháp trấn giới, nhưng dẫu phải cướp đoạt, nàng cũng phải có được nó.
Ai ngờ, vừa dứt lời nàng liền bị Bạch Trạch giội cho một xô nước lạnh, “Luyện hóa ra lửa chí dương, nói nghe dễ hơn làm. Trầm Chu, không làm được đâu.”
Trong mắt Trầm Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297179/quyen-4-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.