Sau khi thăm thú vài thành trì, có lẽ do sự ồn nào náo nhiệt của Nhân giới, tâm trạng của Trầm Chu không còn nặng nề như ban đầu nữa, khiến Phượng Chỉ yên lòng được đôi chút.
Hôm nay bọn họ tới biên thùy của Nhân giới, từ đây đi thêm trăm dặm về phía Bắc, băng qua Huyễn Vực vắt ngang lưỡng giới là có thể tiến vào Yêu giới. Chỉ là chẳng biết tại sao lối vào Huyễn Vực lại không nằm ở nơi nó nên ở. Họ triệu thổ thần nơi này tới muốn hỏi thăm tình hình, ai ngờ thổ thần vừa lau mồ hôi vừa thưa: “Bẩm hai vị tiên thượng, tiểu tiên chỉ mới nhậm chức hôm nay, vẫn chưa kịp tường tận chuyện của nơi này.”
Phất tay cho thổ thần đi xong, Trầm Chu bất mãn càu nhàu: “Nhân thủ của Tiên giới quả nhiên không đáng tin cậy.”
Phượng Chỉ bình thản trấn an nàng: “A Chu đừng nóng. Trước đây không lâu nơi này từng có một trận linh khí mạnh mẽ quét qua, lối vào Huyễn Vực bị chệch chỗ có lẽ là do ảnh hưởng từ đó.”
Trầm Chu nghe vậy liền nhắm mắt lại thử cảm nhận, khoảnh khắc sau liền mở mặt ra, nhăn nhó nói: “Sao ta không cảm giác được gì hết?”
Phượng Chỉ đặt tay lên đầu nàng kiểm tra, “Nàng tu hành thêm mấy năm nữa có lẽ sẽ cảm giác được.”
Trầm Chu bất mãn nhướng mày, “Ý chàng là vì tu vi của ta quá thấp?”
Phượng Chỉ mỉm cười, “Ừ.”
Trầm Chu vừa giơ nắm đấm lên liền bị đối phương nắm lấy, thư sinh điềm nhiên nói như không có chuyện gì to tát: “Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297203/quyen-3-chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.