Thần sắc Tu Ly thoáng dao động vì những chữ này của Tố Ngọc, vết thương trước ngực lại nhói lên nhưng ngoài mặt không hề có biểu cảm đau đớn nào. Trầm Chu nhìn Tu Ly ngồi bên giường, con ngươi đen như mực chìm trong vẻ tĩnh mịch vô tận. Thường nói con tim chết vì bi thương quá độ, có lẽ chính là vào lúc này Tu Ly đã hết hy vọng với Tố Ngọc, đây hẳn cũng là lúc chàng chọn thỏa hiệp với nàng.
Trầm Chu nhìn chàng đưa tay giữ vai Tố Ngọc, chậm rãi vùi đầu vào cổ nàng, trước khi nàng kịp phản kháng thì nhẹ giọng gọi tên nàng: “Tố Ngọc, nàng luôn tàn nhẫn như vậy với nam tử thích mình sao?”
Thân thể Tố Ngọc run lên, ngỡ ngàng qua đi, trên mặt nàng hiện lên vẻ kinh hãi và luống cuống.
Tu Ly cũng đã lần tìm được tay Tố Ngọc, kéo nàng vào lòng, chậm rãi hỏi: “Lúc đâm ta, nàng không thấy đau chút nào sao?” Chàng nở một nụ cười đắng chát, “Sao nàng lại thấy đau chứ, đối với nàng thì Tu Ly ta chỉ là một kẻ chướng mắt, hắn chết hay bị thương đều là do hắn chuốc lấy. Ba ngàn năm trước hắn vốn không nên đồng ý vào cung Hoa Dương phụ chính, so với triều chính luôn có mây nổi gió cuốn, hắn rõ ràng lưu luyến cuộc sống sơn dã thanh nhàn hơn. Nhưng nghĩ đến cô nương trong cung Hoa Dương, hắn lại đổi ý…”
Giọng chàng đầy sự dịu dàng, “Hắn không muốn phụ chính, chắc chắn sẽ có kẻ khác đồng ý làm, nhưng hắn lại không yên lòng giao nàng cho nam tử khác.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297228/quyen-3-chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.