Tố Ngọc và Tu Ly vốn là một đôi trời đất tạo thành, nhưng không rõ sai lệch ở đâu mà giữa bọn họ lại nảy sinh rất nhiều khúc mắc. Nàng cho rằng chàng coi thường mình, chàng lại hiểu lầm nàng ghét cay ghét đắng mình, thêm vào nữa cả hai đều là người cao ngạo, không chịu cúi đầu trước đối phương.
Chỗ huyền diệu trong chuyện nam nữ chính là không nói ra được ai đúng ai sai. Chẳng qua, giữa Tố Ngọc và Tu Ly ban đầu đều chỉ là tranh cãi lời qua tiếng lại, không tới mức phải nói rằng bọn họ có hiềm khích.
Nhất là sau lần say rượu hôm đó, Tố Ngọc mới phát hiện mình đã hiểu lầm Tu Ly.
Tố Ngọc vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Tu Ly mặc nguyên quần áo lẳng lặng ngủ cạnh mình, không ngáy cũng không chảy nước miếng, khí tức vốn lạnh lẽo bất giác dịu dàng hẳn đi. Nàng nhìn chàng ngủ một lúc, bỗng nhiên hơi run rẩy trong lòng.
Nghe nói y có tính sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa còn không chịu được mùi rượu, cho nên cũng ghét người khác uống rượu. Nghĩ tới đây, nàng cuống quýt giơ tay áo lên hít hà, hôm qua nàng uống như hũ chìm, trên người tất nhiên nồng nặc mùi rượu. Vậy… vậy mà y lại ngủ thiếp bên cạnh nàng? Nói tới đây mới nhớ, tại sao y lại nằm ngủ cạnh nàng?
Ngớ người một lúc lâu nàng mới tỉnh hồn, bây giờ chuyện cấp bách là phải chuồn khỏi đây ngay.
Nàng vừa rón rén vén vạt áo, vừa rón rén lật chăn lên, song còn chưa đặt chân xuống đất thì sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297231/quyen-3-chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.