Khói trắng lượn lờ bốc lên từ chiếc lư hương bằng đồng đỏ, Di Sinh nói trước khi rút lui: “Bí ngữ để vào huyễn cảnh ta đã nói cho các ngươi biết rồi, các ngươi có thể tự chọn thời điểm muốn đến, lúc lư hương sắp tàn, ta sẽ nhắc nhở trước, tới lúc đó nếu không trở về kịp, các ngươi sẽ bị kẹt trong huyễn cảnh vĩnh viễn, nhớ kỹ đấy.”
Trầm Chu chậm rãi thở ra một hơi, ngước lên nói với thư sinh bên cạnh mình: “Phượng Chỉ, ta chuẩn bị xong rồi.”
Phượng Chỉ cầm lấy tay nàng, gật đầu với Di Sinh, “Bổn quân và A Chu sẽ đi nhanh về nhanh.” Nói xong hắn liền nhắm mắt lại, đọc bí ngữ tiến vào huyễn cảnh. Mùi hương từ lư hương bỗng nhiên nồng hẳn lên, các ngón tay của thư sinh và thiếu nữ cũng từ từ siết chặt nhau hơn…
Một lát sau, Di Sinh mới lười nhác cất tiếng gọi: “Viện nương.”
Nữ yêu xuất hiện từ sau tấm bình phong, thản nhiên hỏi: “Chủ nhân, có gì dặn dò sao?” Cô nàng lắc hông đi tới trước lư hương, ngồi xổm xuống trước đôi nam nữ đang chìm vào giấc mộng, “Chậc, nhìn tướng mạo đôi này mà xem, đúng là khiến người ta ghen tỵ.”
Di Sinh ngáp một cái, uể oải nói: “Bổn đại nhân mệt rồi, muốn đi ngủ nửa canh giờ, ngươi trông chừng đôi vợ chồng son này cho tốt, nếu có sai lầm gì thì cứ chờ xem bổn đại nhân làm sao xử lý nhà ngươi.” Tiếng bước chân đi xa rồi vẫn vọng lại một câu, “Dám đụng tới nàng, bổn đại nhân sẽ ăn ngươi.”
Nữ yêu bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297235/quyen-3-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.