Sau khi nữ yêu lui ra ngoài, Phượng Chỉ nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Trầm Chu thì không khỏi khẽ cười, ấm giọng giải thích: “A Chu, rất nhiều yêu thần thời thượng cổ không có khái niệm nam nữ khi vừa được tạo ra trong khoảng không Hồng Hoang, sau khi sinh ra thần thức mới có thể tự lựa chọn giới tính. Dĩ nhiên, cũng có vài người chậm chạp không quyết định dứt khoát…” Hắn đưa mắt về phía Di Sinh, “Tuy rất hiếm nhưng vị trước mắt nàng chính một trong số đó.”
Di Sinh bất mãn hỏi: “Sao hả, có ý kiến?”
Y muốn làm nam mà cũng muốn làm nữ đấy, có vấn đề gì không?
Phượng Chỉ chỉ cười mà không đáp, Trầm Chu hiểu ra thì gật gù, “Ra là vậy.” Rồi nàng quay sang nhìn Phượng Chỉ với ánh mắt đầy thâm ý, “Chàng cũng là thần thượng cổ, vậy ban đầu cũng là loài lưỡng tính sao? Biến thử thành nữ cho ta xem với.”
Phượng Chỉ lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, “A Chu, bổn quân tất nhiên không giống.”
Di Sinh kiêu ngạo hất cằm lên, “Phượng hoàng là thụy thú do trời đất tạo dựng, dĩ nhiên chẳng thể đánh đồng với yêu thú đầy tà khí sinh ra từ Hồng Hoang.” Vốn có ý nâng Phượng Chỉ lên song lại bất cẩn hạ thấp chính mình, ý thức được điểm này y liền ho nhẹ một tiếng rồi hừ lạnh, “Rõ ràng là hậu nhân Long tộc, ngay cả chuyện này mà cũng không biết.”
Trầm Chu vốn chỉ có ý đùa cho vui, song vừa nghe vậy khuôn mặt thanh tú của nàng liền không khỏi sa sầm. Mới đó mà đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297241/quyen-3-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.