Vết nước mắt trên mặt thiếu nữ chưa kịp khô thì sau lưng nàng chợt vang lên tiếng hỏi nhàn nhạt: “Thành Bích, lại tới thăm thượng thần Mặc Hành đấy à?”
Thành Bích quay đầu lại, trên mặt vẫn treo nụ cười tươi tắn muôn thuở, “Dạ Lai thần quân.” Ánh mắt nàng rơi vào bình rượu nơi tay hắn, càng cười tươi hơn, “Đế quân không có nhà, thần quân tới tìm ai uống rượu vậy?”
Đối phương cất bình rượu vào trong tay áo, không đáp lời, bước tới cạnh nàng thì dừng lại, cùng nàng đứng sánh vai tại bậc cuối của thềm ngọc.
Điện Quan Tinh là nơi cao nhất ở cung Hoa Dương, được xây với kiến trúc cổ kính trang nghiêm, từng viên ngọc của thềm đá bằng bạch ngọc lành lạnh chứng kiến bao thế sự xoay vần, đứng đây sẽ có thể cảm nhận rõ khí tức cổ xưa tràn ngập trong không trung. Cả tòa điện đưa tới một cảm giác tĩnh mịch nặng nề, tựa như chủ nhân của nó vậy.
Thành Bích chợt cất tiếng nhẹ bẫng: “Ngài ấy rõ ràng đã đi trăm năm rồi, nhưng lần nào đứng đây ngắm nhìn cung Hoa Dương cũng đều cảm thấy như ngài ấy vẫn còn bên cạnh vậy.” Khí tức lưu lại trong không trung vừa ấm áp thân thiết rồi lại hết sức lạnh lùng, nàng thở dài một hơi, “Ra thượng thần Mặc Hành là một người vô tình như vậy.”
Một hồi lâu sau nàng mới nghe thấy nam tử bên cạnh lên tiếng đáp: “Đúng vậy.”
Vô tình gần như đến mức tàn nhẫn.
Đúng vào lúc này, chợt có một cung nga vội vàng đi tới bẩm báo: “Dạ Lai thần quân, Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297244/quyen-3-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.