Đối với Trầm Chu, một trăm năm ở trong chuông Hỗn Mang nói dài thì dài mà nói ngắn cũng ngắn.
Khó chịu nhất là mấy ngày đầu tiên, nàng luôn thất thần, trong đầu đều là những lời của Mặc Hành, cảm thấy mình nên ngẫm nghĩ cho thông suốt. Cứ thế nàng chìm đắm trong suy nghĩ, không ngủ cũng không nghỉ, cuối cùng kiệt sức đến ngất đi.
Sau khi tỉnh lại, nàng nằm rạp trên mặt đất, òa khóc nức nở, có lẽ là vì bốn phía không chút ánh sáng khiến nàng sợ hãi, cũng có lẽ là vì cần được phát tiết sự khổ sở trong lòng.
Nàng phát hiện có một số chuyện, bất kể nàng có nghĩ thế nào cũng không thông suốt được, ví như tại sao lòng nàng không có bất kỳ dao động gì khi biết được nguyên do cái chết của Tố Ngọc. Ý niệm đầu tiên khi ấy của nàng là biện hộ cho Mặc Hành.
Nàng tự nói với bản thân, cái chết của Tố Ngọc là chuyện không thể tránh được, Mặc Hành thân là thượng thần Long tộc, dĩ nhiên không thể vì tình riêng mà bỏ mặc trăm họ. Năm đó vì Không Động Mặc Hành đã nguyện hao tổn hơn nửa phần thần lực, nếu có lựa chọn tốt nhiên thì dĩ nhiên đã không hy sinh Tố Ngọc. E tình huống khi ấy đã vượt ra khỏi sự khống chế của người.
Nàng không có cách nào hận Mặc Hành, Tố Ngọc có ơn sinh ra nàng nhưng Mặc Hành mới là người nuôi lớn nàng…
Còn Phượng Chỉ, phong ấn ở Thần Mộ quan trọng tới đâu không nói cũng hiểu, nếu không nghiêm trọng đến mức độ nhất định,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297294/quyen-3-chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.