Trong Lâm Nguyệt các, Trầm Chu đang bị cơn đau đớn giày vò, liên tục ngất đi tỉnh lại. Sau khi Phù Uyên rời đi, dường như trùng độc trong người lại phát tác khiến thị giác của nàng một lần nữa biến mất, mắt không nhìn thấy thì càng thêm nhạy cảm với đau đớn.
Nàng cắn chặt răng nhẫn nại chờ cơn đau qua đi, song cảm giác quặn thắt vẫn như thủy triều, liên tục ập hết đợt này đến đợt khác.
Phượng Chỉ… tại sao vẫn chưa đến…
Nghĩ đến Phượng Chỉ, nàng không khỏi nhớ lại câu Phù Uyên nói trước khi rời đi, ngữ điệu bâng quơ nhưng lại khiến tim nàng như bị bóp nghẹn, “Có biết Tố Ngọc chết thế nào không? Không phải là chém giết với Tu Ly mà chết đâu, năm đó Không Động đại loạn, Thiên đế sợ ảnh hướng đến tiên giới nên đã mời vài vị thượng thần đến đó bình loạn, và Phượng hoàng là một trong số đó. Phong ấn ngũ hành của Thần mộ thiếu mất nguyên tố hỏa, liệu có liên quan đến chuyện này không nhỉ?”
Dĩ nhiên Trầm Chu sẽ không dễ dàng bị đối phương khích bác ly gián, song nàng vẫn không nhịn được suy nghĩ về khả năng của những lời này. Long thần mọc cánh trưởng thành sẽ kết ra một hạt châu cất giữ lực bổn nguyên tinh túy nhất. Long châu của đế quân Không Động tất mang hệ hỏa, còn gọi là diễm linh châu, là thánh vật vô cùng hiếm có trong thiên địa. Tố Ngọc là vị đế hoàng thứ ba nên Không Động có tổng cộng ba viên diễm linh châu, viên của hai vị trước đó đều được dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297302/quyen-2-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.