Nam tử đột ngột áp sát khiến cả người Trầm Chu căng lên vì đề phòng, song làm thể nào nàng cũng không giãy ra được.
“Nắm giữ một thần vị không thuộc về mình hơn chín ngàn năm, thích chứ hả?”
Nghe thấy những lời này, Trầm Chu cứng người, các ngón tay bất giác nắm chặt lại, cố gắng đè nén mọi kích động đang chực trào ra ngoài, bình tĩnh nói: “Bổn thần là đế quân Không Động, trước đã thế thì sau này cũng vậy.”
“Nói dối quá nhiều thì sẽ có lúc ngay cả bản thân cũng tin là thật.” Nam tử giễu cợt buông một câu rồi lùi lại, đưa tay nâng cằm thiếu nữ lên bất kể sự né tránh của nàng, trầm ngâm: “Không ngờ Mặc Hành lại giao diễm linh châu cho ngươi, xem ra thật sự không muốn lưu đường lui cho ngươi rồi.”
Nghe được ba chữ ‘diễm linh châu’ từ trong miệng đối phương, Trầm Chu chấn động, không thể nào, cõi đời này không thể còn có người thứ ba biết được.
Nàng còn đang trợn tròn mắt thì ngón tay của nam tử đã dời đến mơn trớn trán nàng, một cơn đau nhói ập đến, diễm linh châu trong cơ thể đột nhiên xao động dữ dội khiến cả người nàng như bị lửa thiêu đốt.
Trầm Chu còn chưa áp chế được sự xáo trộn trong người thì đã nghe thấy nam tử hỏi mình: “Chắc ngươi cũng biết, nếu diễm linh châu bị lấy ra khỏi thân thể, ngươi sẽ thế nào?”
Nàng nhịn đau, tiếp tục vờ như không hiểu, “Bổn thần không biết ngươi đang nói gì.” Song giọng nàng đã bắt đầu hơi run run, “Phù Uyên, ngươi rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297304/quyen-2-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.