Sau khi nghiêng người nằm xuống, nụ cười mỉm trên khóe môi Phượng Chỉ chậm rãi biến mất. Chuyện của Trường Sinh Giáo vẫn còn là một dấu hỏi lớn, chọn lúc này để nói rõ với nàng có phải quá khinh suất rồi không?
Chưa kịp nhíu mày, hắn bỗng nhiên cảm giác được có người nằm xuống bên cạnh.
Nha đầu này, định nằm lỳ ở đây không đi luôn sao?
Mặt giường quá hẹp, nàng nằm xuống dĩ nhiên không tránh được tiếp xúc với người hắn. Cảm giác được thân thể mềm mại kia, sống lưng hắn lập tức cứng lại, mà nếu chỉ nằm thôi thì không nói, đằng này nàng còn lăn qua lộn lại một hồi vẫn chưa chịu nằm yên.
Phượng Chỉ rốt cuộc không nhịn được nữa, quay người lại bất đắc dĩ gọi: “A Chu.”
Trầm Chu đang chống nửa người dậy không biết muốn làm gì, nghe thấy đối phương gọi thì mỉm cười hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”
Hắn nói: “Không ngủ được.” Rồi hỏi nàng: “Nàng đang làm gì vậy?”
Thần sắc nàng thoáng lộ vẻ lúng túng, “Đang suy nghĩ làm cách nào mới có thể dời chăn gối tới đây.”
Chính giữa có bình phong ngăn lại nên hơi khó khăn.
Phượng Chỉ nghe vậy thì thở dài, “Sao phải tự làm khổ mình như vậy.”
Trầm Chu ngập ngừng nói: “Chàng… sẽ không đuổi ta đi chứ?” Rồi nàng đánh bạo hỏi luôn: “Ta không đi đâu hết.”
Đối phương vừa mới nói thích nàng, nàng vẫn chưa hoàn hồn đây này, bây giờ mà bắt nàng về giường mình nằm một mình, nhất định nàng sẽ cả đêm không ngủ.
Nàng muốn ở bên cạnh hắn thêm một lát nữa.
Ánh mắt nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297311/quyen-2-chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.