Tuy Trầm Chu vẫn chưa chính thức chấp chưởng đế ấn của Không Động, nhưng Mặc Hành sẽ không có quyền ngăn cản nếu nàng thật sự muốn làm chuyện gì đó. Song Không Động từ trước đến giờ vẫn duy trì một quy định, nếu thần phụ tá cảm thấy đế quân hành động không thỏa đáng thì có thể dùng Huyền Thiên Chiếu cưỡng chế.
Chín ngàn năm qua, Không Động kinh qua vô số chuyện lớn, cho dù cảm thấy quyết định của nàng không ổn, Mặc Hành cũng chưa bao giờ lấy Huyền Thiên Chiếu ra bắt nàng thay đổi ý định, ấy thế mà hôm nay vì chuyện này y lại dùng nó áp chế nàng.
Nhìn chiếu thư lơ lửng ở trước mắt mình, Trầm Chu lộ vẻ mặt không thể tin.
Mặc Hành lặp lại ý muốn của mình: “Trầm Chu, ngày mai ngươi sẽ lên đường đến Tiên giới, chưa đến ngày đại hôn thì không được trở lại. Chuyện chỗ Lưu Quang, bổn thần tự có suy tính riêng.” Rồi y hờ hững nói thêm: “Huyền Thiên Chiếu đã mở, sao còn không tiếp chỉ?”
Sắc mặt đã trở nên tái xanh, Trầm Chu dùng toàn lực mới có thể áp chế bất mãn trong bụng, chậm rãi đáp lời: “Trầm Chu… lĩnh chỉ.”
Sang hôm sau, Trầm Chu giữ bộ mặt lạnh tanh lên đường, không nói câu nào suốt hành trình đến Cửu Trùng Thiên.
Vốn không thích phô trương nên lần này ra ngoài nàng chỉ mang theo Bạch Trạch và Thành Bích, trước khi đi còn không quên lệnh cho vài thần quan mang thư do nàng tự tay viết đến Yêu giới, coi như cũng đã cho Lưu Quang một câu trả lời thỏa đáng.
Trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297340/quyen-2-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.