Phượng Hy nói: “Ta đã tạm thời gom hồn phách của Bạch Trạch lại trước khi nó tan biến hoàn toàn. Bạch Trạch vốn là linh thú được sinh ra từ linh khí của trời đất, nếu dùng linh khí từ từ nuôi dưỡng không chừng có thể khiến nó hồi sinh. Ta chỉ không chắc nó sẽ còn được bao nhiêu phần linh lực mà thôi…”
Hắn còn chưa dứt lời thì quả trứng trong tay đã bị đối phương đoạt lấy.
Thiếu nữ nói bằng giọng hết sức vừa lòng: “Phượng Hy, làm tốt lắm. Ta quyết định thu hồi lời vừa nói, ngươi quả nhiên biết mang tới niềm vui cho người khác.”
Phượng Hy nhìn ý cười không hề che giấu trong ánh mắt của nàng, khóe môi bất giác cong lên, thu tay vào trong tay áo, vừa đi vừa nói: “Tuy nói vậy nhưng cô cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, trên đời này, cái gì cũng phải dựa vào hai chữ ‘cơ duyên’…”
Trầm Chu nào có để lời này lọt tai, nàng bây giờ chỉ một lòng nôn nóng muốn mang quả trứng này đến nơi có linh khí thịnh nhất mà thôi, bước chân cũng nhanh hơn trước rất nhiều.
Phượng Hy mỉm cười đuổi theo, vừa đi vừa hỏi: “Đúng rồi, chuyện của Nghi cô nương, vì sao vừa rồi lại không nói ra?” Hắn nhìn một bên mặt trắng ngần của nàng, “Cô nhìn ra được, đúng không?”
Trầm Chu giả ngơ, “Không nói cái gì? Nhìn ra cái gì? Phượng Hy, sao lúc nào ngươi cũng ăn nói khó hiểu như vậy thế?”
Phượng Hy mỉm cười, không nói nữa.
Lúc hắn và Đông Phương Khuyết chạy đến, Nghi Mặc dù trọng thương bất tỉnh nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297370/quyen-1-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.