Trầm Chu tiến vào kết giới, nhanh chóng nhận ra bản thân lập tức bị một chú trận nuốt chửng thì trong lòng thoáng chùng xuống. Bạch Trạch còn bố trí cả chú trận đằng sau kết giới?
Không, không đúng. Trong quá trình bị chú trận cuốn lấy, nàng ý thức được đây không phải là do Bạch Trạch làm. Chú trận này đã có từ rất lâu rồi, nàng cũng không đoán được là từ niên đại nào.
Còn đang lơ lửng trên không trung, Trầm Chu rút Long Ngâm kiếm ra, cố gắng dùng kiếm khí phá vỡ chú trận nhưng không ngờ lại gặp phải một lực cản khổng lồ, khiến cả người nàng bị quật mạnh xuống mặt đất. Nặng nề chống kiếm gượng đứng dậy, nàng nhìn xung quanh một lượt. Bốn phía chìm trong sương mù, tầm nhìn gần bằng con số không, khí tức của Nghị Mặc và Đông Phương Khuyết cũng chẳng thấy tăm hơi. Nàng mở lòng bàn tay hóa ra một ngọn đèn ném mạnh lên cao, ngọn đèn chợt tỏa ra ánh sáng chói lòa, xua tan tầng sương mờ ảo giăng khắp nơi.
Trầm Chu nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì không khỏi nhíu mày.
Nàng hiện đang ở trong một thạch trận khổng lồ, xung quanh là vô số đá chất thành đống cao thấp khác nhau, tuy nói là ‘đống’ nhưng đống lớn nhất cũng gần như một ngọn núi nhỏ, nhỏ nhất cũng cao cỡ ba trượng (hơn năm mét). Các đống đá xếp liên tục kéo dài hút tầm mắt, nhìn khá hùng vĩ. Mỗi khi có gió thổi qua, dãy đá lại phát ra tiếng hú khiến người nghe rợn tóc gáy.
Trầm Chu siết chặt kiếm trong tay, không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297386/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.