Nghi Mặc không thể tin nhìn Trầm Chu được chúng tiên rối rít quỳ lạy. Dung mạo của thiếu nữ có hơi đổi nhưng khí tức trên người vẫn không hề khác so với mấy ngàn năm trước.
Nàng vui mừng hỏi: “Tiểu đế quân, là ngươi đó à?”
Trầm Chu ‘ừ’ một tiếng, hờ hững nói: “Ra vẫn còn nhớ tới ta.”
Nghi Mặc tiến lên, không hề cố kỵ thân phận của Trầm Chu mà xoa xoa đầu nàng, vừa xoa vừa nói: “Mấy ngàn năm không gặp, không ngờ ngươi lớn thế này rồi. Lúc ta ở Không Động năm đó, ngươi chỉ mới là một con nhóc.” Ngữ khí rõ ràng mang theo vẻ thân mật và hoài niệm.
Trầm Chu lộ vẻ bất mãn, “Tử Nguyệt, ta bây giờ đã là đế tôn của Không Động, còn không mau bỏ tay ra!”
Nghi Mặc thoáng khựng lại, ánh mắt chợt mềm đi, hoài niệm cảm thán: “Tử Nguyệt… đã rất lâu không có ai gọi ta bằng cái tên này rồi.”
Dứt lời, nàng thả tay xuống, lại nghe thiếu nữ hỏi mình: “Nói đi, ’Nghi Mặc’ là sao? Cả chuyện với Minh vương nữa?”
Hai người còn chưa kịp ôn xong chuyện cũ thì tiểu đệ tử Lạc Tiểu Thiên của Trường Minh Kiếm Phái chợt chỉ vào Trầm Chu, kinh ngạc kêu lên: “Ngươi, thì ra ngươi chính là vị thượng thần Không Động dâm đãng háo sắc trong truyền thuyết kia!”
Câu này trực tiếp nói hộ tiếng lòng của tất cả tiên quân có mặt nhưng cũng khiến cho tim bọn họ giật thót một cái.
Trầm Chu im lặng một thoáng, cuối cùng cũng liếc mắt sang nhìn hắn, “Ngại quá, chính là bổn thần.”
Lạc Tiểu Thiên nhìn nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297390/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.