Trầm Chu đứng xa như vậy mà cũng có thể cảm nhận được áp lực tỏa ra từ trên người Minh vương, nhưng Đông Phương Khuyết vẫn đứng yên tại chỗ, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ cao ngạo không muốn khuất phục.
Cốt khí không tệ.
Minh vương nheo mắt, chậm rãi đi đến trước mặt Đông Phương Khuyết, trong giọng nói tràn đầy khí tức nguy hiểm, “Thấy bổn vương mà vẫn không quỳ?”
Đông Phương Khuyết điều động khí lực toàn thân chống lại áp lực đang đè trên đầu mình. Nhưng đối mặt với thần lực khổng lồ của đối phương, tu vi mấy chục năm của hắn chỉ như con kiến đứng trước ngọn sóng thần mà thôi.
Đầu gối nhanh chóng bị đè phải khuỵu xuống, hắn không cam lòng dùng kiếm chống đỡ, ngẩng đầu lên, đáy mắt đã đỏ ửng như máu.
Rõ ràng là không cam lòng nhưng cổ họng lại như bị khống chế, nóng rực như đang bị thiêu đốt, “Tham… kiến… Minh…” Chữ cuối cùng còn chưa nói ra thì hắn chợt được một cánh tay kéo dậy.
Trong lúc Đông Phương Khuyết còn đang thở hổn hển, Nghi Mặc lạnh lùng nói với Minh vương: “Ngươi không có tư cách nhận lễ bái của huynh ấy. Khi trước đã không, bây giờ vẫn không.”
Ánh mắt Minh vương chợt lạnh đi, áp lực đè trên người chúng tiên lại nặng thêm vài phần. Lúc chúng tiên còn cho rằng Minh vương sắp phát tác lửa giận thì lại thấy hắn đột nhiên lộ ra biểu tình sắp rơi lệ, nhìn phu nhân nhà mình, nói bằng giọng hết sức tủi thân: “Phu nhân, nàng vì người này mà hung dữ với vi phu, vi phu thật đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297411/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.