Vừa về đến nhà, Trầm Chu liền nhìn thấy một cô nương yểu điệu đứng trước cửa. Vị cô nương ăn mặc trang trọng, phục sức tinh xảo nọ chính là Triệu cô nương từng bị thư sinh thẳng thừng từ chối.
Đối phương lạnh lùng liếc nhìn Trầm Chu một cái rồi chuyển ánh mắt về phía thư sinh, trực tiếp nói: “Phượng công tử, ta có lời muốn nói.” Trong mắt nàng ta tràn đầy vẻ kiêu ngạo không cho phép người khác cự tuyệt.
Trầm Chu biết điều nhận lấy túi gạo trong lòng Phượng Chỉ, cũng không quên dặn dò: “Hàn huyên với mỹ nhân thì cũng phải nhanh về làm cơm đấy.”
Triệu Cẩm Nhi nghe thấy Trầm Chu ăn nói với thư sinh như vậy thì nhất thời có hơi khó chịu, lại nhớ tới nha đầu này từng tự xưng mình là trưởng bối của hắn thì càng thêm ghét bỏ, lầm bầm trong bụng: Nha đầu hoang dã ở đâu ra, thật muốn nhìn xem nàng ta còn dám lỗ mãng sau khi biết được thân phận thật của Phượng công tử không.
Đợi Trầm Chu vào nhà xong, Phượng Chỉ tiện tay giăng một cấm chế rồi quay lại đối diện với cô gái, “Vừa hay tại hạ cũng có chuyện muốn nói rõ với Triệu cô nương.”
Hắn thu tay về trong ống tay áo, chậm rãi đi về phía trước. Triệu Cẩm Nhi cuống cuồng đuổi theo nhưng trước sau vẫn không dám cùng hắn đi song song, so với lúc ở trước mặt Trầm Chu khi nãy tựa như hai người khác nhau.
Đi ra thật xa, nàng ta rốt cuộc mới lắp bắp thành lời: “Phượng Chỉ, ta…”
Phượng Chỉ ngắt lời nàng, “Đại công chúa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297421/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.