Thì ra những người này tụ tập ở trấn Hoang Hà không phải vì muốn tới Yêu thành mà là vì thần thú Bạch Trạch đang ngủ say trên núi Côn Luân. Truyền thuyết nói rằng Bạch Trạch biết được hết hình dáng và phương thức thu phục tất cả loài yêu ma quỷ quái trong thiên hạ, nó nhận người tài đức sáng suốt làm chủ nhân sẽ là phúc của cả thiên hạ. Tri thức đó chính là Bạch Trạch Đồ.
Mấy ngàn năm qua, số người tu đạo dùng cả đời truy tìm tung tích của Bạch Trạch đã đếm không xuể. Nhưng Bạch Trạch đã biến mất khỏi thế gian từ vạn năm trước, giới tu đạo người trước ngã xuống, người sau tiến lên vẫn chỉ hoài công theo đuổi một cái bóng trắng mà thôi.
Cho đến mười tám năm trước, ở núi Côn Luân xuất hiện dấu hiệu kỳ lạ.
Người hiểu biết đều tỏ vẻ kích động, vì đó chính là dấu hiệu Bạch Trạch hiện thế. Nhưng dấu hiệu này chỉ thoáng hiện ra rồi liền biến mất, đương lúc người đời còn đang nghi ngờ tính xác thực của chuyện Bạch Trạch hiện thế thì mười tám năm sau, núi Côn Luân lại một lần nữa xuất hiện tình trạng linh khí tràn trề, trăm dặm gần xa đều có thể cảm nhận được khí tức viễn cổ kinh người kia…
Vừa đi đường, thư sinh vừa kể lại đầu đuôi mấy lời đồn về Bạch Trạch Đồ cho Trầm Chu nghe.
Nghe xong, nàng chắp tay trầm ngâm, “Ra là vậy.” Thần lực của nàng đã khôi phục gần hết, sao chẳng bao giờ cảm nhận được linh động ở Côn Luân hết vậy?
Khóe môi Trầm Chu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tai-thuong/1297425/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.