Khi Đồng Hề trở lại Đồng Huy cung, nàng cũng không biết chính xác tâm ý Thiên Chính đế là gì, cũng không biết hắn thật sự giận dữ hay giả vờ giận dữ. Nàng nằm trên giường, càng nghĩ càng thấy không đúng. Lúc này nàng quyết không thể mất đi sự hỗ trợ của Thiên Chính đế được.
Vậy nên Đồng Hề lặng lẽ gọi Tề Vân, bảo nàng ta giúp mình che giấu, sau đó nàng tìm một thuyền nhỏ đi Thái hồ. Lúc nàng bước vào thuyền hoa mới nhẹ nhàng thở ra. Thiên Chính đế quả nhiên ở đây.
- "Hoàng thượng"-Đồng Hề sợ hãi thốt lên.
Thiên Chính đế cũng không quay đầu lại.
- "Nàng còn biết tới đây sao?"
Đồng Hề lè lưỡi, biết hắn thật sự tức giận rồi. Nàng nhẹ nhàng đến gần hắn, kéo kéo ống tay áo hắn.
- "Khiến trẫm đợi lâu như vậy. Sinh nhật trẫm nàng lại có thể tặng một cái bình mẻ như vậy?" –Tuy rằng hắn nghiêm mặt, nhưng Đồng Hề cũng nhận ra giọng hắn không phải là thật sự tức giận.
Tâm Đồng Hề lúc này mới thả lỏng.
- "Cái gì mà bình mẻ chứ? Là trường trì cửu an" –Đồng Hề giận dỗi liếc hắn.
- "Khiến trẫm cứ tìm rồi lại tìm, cứ tưởng rằng còn ẩn dấu lễ vật khác." –Tay hắn bắt đầu vuốt lung tung trên người Đồng Hề, khiến gương mặt nàng phiếm hồng, cười hổn hễn né tránh.
- "Không có, không có mà." –Đồng Hề bị hắn quấy nhiễu đến mức cười khanh khách.
Thiên Chính đế rốt cuộc cũng đấy được một túi hương trên lưng Đồng Hề.
- "Thêu cái gì đây? Vịt trời sao?" –Hắn nhìn chiếc túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tro-ve/412313/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.