Trong nói: Đông chí dương khí khởi, quân đạo trường cố hạ. Cảnh Hiên triều vốn có "Đông chí đại như niên" được nói tới. Trước và sau Đông chí, bách quan sẽ ngừng công việc, Hoàng đế cũng không nghe chính sự. Đông chí năm nay còn muốn đi Hoàng thành Nam Giao tế trời. Sau đông chí lại là yến tiệc mừng lễ.
Đồng Hề ngàn trông vạn trông chính là yến tiệc đêm nay, vì vậy nàng càng cố gắng an bài thật tốt.
Tuy rằng nàng đã nhìn qua bức họa của cô gái này, nhưng vẫn chưa nhìn thấy người thật, trong lòng cũng chưa an tâm. Nhưng ngày thường nàng cũng không dám để nàng ta tiến cung xem thử. Sợ rằng cuối cùng mình lại trở thành tình ngay lý gian.
Thiên Chính đế lại vừa phóng thích một đám cung nữ, nên Đồng Hề cũng không thể mượn cớ không đủ người mà đem nàng ta vào làm cung nữ hoặc hiến tặng mỹ nhân được.
Càng nghĩ càng thấy chỉ có hiến vũ trong lễ Đông chí mới có cơ hội nhìn thấy thiên nhan. Ngày thường trừ khi là ngày quốc khánh, nếu không yến hội của Thiên Chính đế cũng không có ca múa.
Đợi đến lúc mọi người đã ngà ngà say, cao ca nhiệt vũ thì nàng ta nhanh nhẹn tới. Quần áo lụa mỏng manh, màu trắng của tơ lụa nhè nhẹ bay múa. Bởi vì có chút rượu mà phiền muộn trong lòng cũng bay biến đâu mất.
Ánh mắt Thiên Chính đế trong một thoáng lướt qua cô gái này, có chút hoảng hốt.
Quan mỹ nhân vừa nhìn thấy nàng ta liền dùng tay áo che miệng, nhìn về phía Vạn Mi Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tro-ve/412336/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.