Đồng Hề nhàn nhã sai người bắc một cái võng trong rừng, lại đuổi thị vệ tản ra hết. Ở một nơi kín đáo không có người bảo vệ, nàng nhắm mắt nằm trên võng, hưởng thụ những tia nắng xuyên quá bóng cây, dịu dàng hắt lên người.
Tề Vân lại giúp nàng trải thêm thảm.
So bắn tên hay săn bắn với Vạn Mi Nhi thì nàng thua chắc rồi. Tuy là mẫu thân có bắt nàng học cưỡi ngựa, nhưng đao kiếm không có mắt, cũng chẳng phải chuyện nhi nữ trong nhà phải gặp, vậy nên nàng hoàn toàn không học bắn tên.
Nàng chỉ có thể dẫn theo người, tìm một chỗ tương đối khô ráo sâu trong rừng để nghỉ ngơi, xa xa lại có thị vệ đi săn về nướng thức ăn. Bỏ đi thân phận, đột nhiên nàng phát hiện loại thức ăn chế biến thô sơ này cũng rất ngon, lại kết hợp với hương khí lá rừng, vừa ngửi cảm giác thèm ăn đã trỗi dậy.
Nàng cũng coi như có nửa ngày nhàn rỗi, không khỏi hồi tưởng tới thời gian sống trong biệt trang, gặp phải lão sư buồn chán, nàng thỉnh thoảng cũng giả vờ bệnh để tránh được một "kiếp" thế này.
- "Nàng cảm thấy là thắng chắc rồi nên mới ở chỗ này nghỉ ngơi sao?" – Đồng Hề đang mơ mơ màng màng lại bị một giọng nói lạnh như băng đánh thức.
Đồng Hề trợn mắt nhìn Thiên Chính đế đang ngồi trên lưng ngựa. Nàng đỏ mặt, vội vàng đứng dậy hành lễ, giống như tiểu hài tử bị hắn nắm được sai lầm. Thật ra tuyến đường nàng đi ngược với hướng của Thiên Chính đế chọn. Nàng nghe thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-tro-ve/412339/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.