"Cẩu Hoàng đế, mau ra đây chịu chết đi."
" Kẻ phản loạn còn dám ngông cuồng.
Hôm nay ta sẽ khiến các ngươi chết không chỗ chôn thân."
"Vương gia, làm sao đây? Chắc chắn Cốc Dạ Quân đã nghĩ ra kế sách đối phó."
"Hãy cẩn thận.
Cung thủ chuẩn bị."
"Đi.
Nhanh lên."
"Nhanh lên.
Đi."
"Các tướng sĩ nghe lệnh, nhất định phải giữ được Kỳ Thành.
Nếu phản quân không rút lui
thì hãy để chúng bước qua xác những gian tế này."
Cốc Dạ Quân bắt toàn bộ người dân trong thành ra làm vật thế mạng.
Nếu muốn công phá thành bắt buộc phải giết những người dân này.
" Bọn ta không phải gian tế.
Bọn ta không phải gian tế.
Bọn ta không phải gian tế.
Oan uổng quá!"
"Cốc Dạ Quân, đồ tiểu nhân bỉ ổi.
Những người này nào phải gian tế.
Hắn lôi bách tính ra làm khiên chắn, ép chúng ta rút lui.
Thật kinh tởm."
"Bôn Lôi.
Đừng rối loạn."
"Các ngươi nhìn cho rõ đi.
Không phải trẫm không muốn tha mạng cho các ngươi
mà là Cốc Dạ Hằng, hắn không chịu cứu các ngươi.
Xem ra, đây chính là sự lựa chọn của hắn."
" Xin hãy tha mạng! Chúng ta bị oan, bị oan!
Chúng ta bị oan.
Xin hãy tha mạng! Oan uổng quá.
Chúng ta bị oan.
Oan uổng quá.
Xin hãy tha mạng!"
" Làm sao đây, vương gia? Có rút không?"
"Rút đi, Dạ Hằng.
Hắn đã tóm được điểm yếu của chúng ta rồi."
Nàng bên cạnh khuyên ngăn.
"Nếu bây giờ rút quân, hắn chắc chắn sẽ được nước lấn tới được đằng chân lân đằng đầu.
Lúc đó sẽ có thêm nhiều bách tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-vo-song/40942/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.