Tối ngày hôm sau, Hoàn Thành cùng binh sĩ của mình đi đến biên ải dẹp nạn thổ phỉ, nhưng thực chất là đi đến Mãng Nguyên.
"Tối nay dựng trại ở đây đi".
"Rõ".
Đội ngũ dừng ngựa dựng trại qua đêm trong rừng, đến nửa đêm Vi Kỳ dẫn một đội quân đến bắt Hoàn Thành.
"Có chuyện rồi.
Mau dậy đi, mau dậy đi."
" Rút."
Hoàn Thành cùng binh sĩ chạy vào trong rừng.
"Chưa chạy xa đâu.
Lên ngựa.
Đuổi theo."
"Sư phụ.
Người chạy không thoát đâu."
Hoàn Thành bị bao vây, binh sĩ của ông hi sinh để ông được an toàn rời đi.
"Quả nhiên trò giỏi hơn thầy."
" Lời sư phụ dạy, học trò chưa bao giờ dám quên.
Trước kia người dạy ta trung nghĩa, ta luôn ghi lòng tạc dạ.
Thực sự chưa từng nghĩ tới có một ngày sư phụ cũng trở thành kẻ bất trung bất nghĩa mà người từng khinh bỉ."
"Ta từng dạy con rất nhiều điều hay nhưng con lại không học được cách phân biệt đúng sai.
Đây là lỗi của vi sư.
Vi Kỳ, nếu con có trái tim thì vi sư khuyên con thêm một câu.
Đừng cứ mãi mù quáng.
Đừng tưởng rằng đôi mắt của mình có thể phân biệt được đúng sai thiện ác.
Vi Kỳ.
Con phải tự hỏi trái tim mình.
Bản tướng không còn gì hối tiếc."
"Bắt lấy."
" Dừng tay."
Hoàng Phổ dẫn đội người trong doanh trại đến tiếp ứng Hoàn Thành.
Vi Kỳ là người trung can nghĩa đảm, không muốn bất trung với vua lại không muốn bất nghĩa với sư phụ nên đành tự đâm mình một nhát, rồi thả bọn họ đi.
"Hôm nay, Vi Kỳ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-vo-song/40953/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.