Tự Khuynh chưa bao giờ ngờ đến việc sẽ gặp lại Mạnh Chương.
Cho đến giây phút hai người giáp mặt nhau lần đó, hắn mới biết đối phương cũng không phải người phàm, trước đó, hắn cũng chỉ đơn giản cho rằng Mạnh Chương là bậc đế vương mang số kiếp mạnh mẽ mà thôi.
Bởi vậy lúc Tự Khuynh quyết định rời đi, đã chuẩn bị sẵn sàng không còn ngày gặp mặt.
Hắn là thần tiên, Mạnh Chương là người phàm. Trăm năm sau, kẻ trải qua chuyển thế sẽ quên đi hết thảy mọi kí ức kiếp trước, bọn họ sẽ giống như người dưng nước lã.
Nhưng ngoài dự liệu, Mạnh Chương lại chính là cái kẻ đứng đầu Tứ linh đã biến mất hơn vạn năm kia.
Thời điểm Mạnh Chương xưng đế, thiên hạ không thống nhất, gã chinh chiến khắp nơi, lúc gặp nạn luôn có thể biến nguy thành an. Tự Khuynh thân là thụy thú*, cũng có lúc nghi ngờ tại sao gã lại sở hữu khí vận mạnh đến thế.
(* thần thú đem lại may mắn cát tường )
Tuy nhiên mọi việc trên đời đều có nguyên nhân---- thân thể phàm trần cũng không thể phá vỡ mệnh cách Thanh long được, Mạnh Chương Thần Quân đã hạ phàm xưng đế, thì còn có ai có tư cách được gọi là "Chân long thiên tử" nữa chứ?
Nếu đã vậy, nghiệt duyên giữa hắn và Mạnh Chương quả thực là hoàn toàn không thể đứt.
Hai ngàn năm trước, Tự Khuynh mơ hồ cảm thấy con đường tu hành của mình đụng tới bình cảnh, không cách nào đột phá, liền phong ấn tu vi hạ phàm lịch kiếp, lấy thân phận thánh tử tộc Tắc Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-vu-phi/847707/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.