Hai tay Tự Khuynh run rẩy, ánh mắt đỏ lên, không chút lưu tình quăng một côn về phía Mạnh Chương, trường côn theo đó gãy đứt.
Không có cang khí hộ thể, lần xuống tay này thật sự tàn nhẫn, Mạnh Chương đau đến rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh nháy mắt toát ra, vệt máu ghê rợn dần dần hiện lên sau lưng gã.
"Mẫu thân!" Tiểu Phượng Hoàng âm thầm kinh hãi, hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại tiến triển theo hướng này, giữa mẫu thân và Mạnh Chương Thần Quân rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho tới giờ y chưa từng thấy người không khống chế nổi tâm tình đến vậy.
Nhưng dù thế, Tự Khuynh vẫn không hết giận, nghe được âm thanh nhi tử, quay đầu khiển trách: "Tự Phỉ, tại sao ngươi lại xuất hiện cùng chỗ với gã!"
Bỗng dưng bị mẫu thân trách mắng, Tiểu Phượng Hoàng uất ức muốn chết, lập tức định đem quá trình gặp gơ thuật lại sạch sanh: "Mẫu thân, con là..."
"Con im miệng!" Tự Khuynh ngắt lời y, xử lí chuyện này độc đoán một cách hiếm thấy, "Còn đứng đó làm gì, cùng ta trở về!"
Tiểu Phượng Hoàng không yên lòng nhìn Mạnh Chương một cái, người sau cảm nhận được tầm mắt y, ngẩng đầu đáp lại một nụ cười khổ, khẽ thở dài một tiếng không thể nghe ra.
Tự Khuynh trừng con trai, Tiểu Phượng Hoàng vội vàng chạy tới đứng sau lưng Tự Khuynh.
Sắc mặt Tự Khuynh có chút nguôi ngoai, vứt đoạn trường côn chỉ còn một nửa trong tay đi, cất cao giọng ra lệnh cho thuộc hạ bốn phía: "Bế quan!"
"Phi Phi!" Thấy cha con Tự Khuynh sắp phải đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-vu-phi/847713/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.