"Ngươi đùa bỡn ta!" Tiểu Phượng Hoàng thẹn quá hóa giận nói.
Nghiêm Trường Tễ nín hồi lâu, nhìn dáng vẻ tức giận của y, rốt cuộc cũng nhịn hết nổi cười phá lên.
"Nghiêm Lăng, ngươi, ngươi...." Tiểu Phượng Hoàng tức giận bước hai bước về phía trước, kéo dài khoảng cách với Nghiêm Trường Tễ, y muốn mắng hắn một trận, nhưng lời đến miệng đến ngại nói ra, chỉ có thể hận hận giậm chân một cái: "Ngươi thật xấu, ngươi cố ý đùa bỡn ta!"
Không nghĩ tới Tiểu Phượng Hoàng mắng chửi người cũng mềm mại đến thế. Nghiêm Trường Tễ trong lòng thích chết đi được, ngoài miệng lại bảo: "Ngươi cư xử kiểu này?"
"Ngươi!" Nghe lời này, hảo cảm đối với hắn hoàn toàn biến mất, y cau mày nói: "Nghiêm Lăng, hôm nay ta xông lầm vào mộng cảnh của ngươi ta thật sự xin lỗi, ngươi cũng đùa bỡn qua ta, chúng ta huề nhau."
Y vừa nói vừa vận phép, muốn cưỡng ép thoát khỏi nơi này.
Nghiêm Trường Tễ nhìn bộ dạng y một cái, vội vàng tiến lên ôm lấy Tiểu Phượng Hoàng: "Đừng mà, Phi Phi, ta không đùa ngươi nữa, ta sai rồi."
"Ngươi làm sao vậy." Tiểu Phượng Hoàng bị hắn ôm không được tự nhiên, giãy hai cái không ra được, oán hận nói, "Ngươi buông ta ra..."
"Đừng nóng giận, Phi Phi, ta xin lỗi ngươi mà." Nghiêm Trường Tễ không chịu buông tay, dụ dỗ nói, "Thật xin lỗi, Phi Phi. Ta chỉ muốn đùa một chút thôi mà, ngươi đừng giận."
Bị Nghiêm Trường Tễ ôm như vậy, Tiểu Phượng Hoàng thật ra ngượng ngùng vô cùng, chỉ là ngượng ngùng không dám thừa nhận, vẫn cứ ngoài mạnh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-vu-phi/847735/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.