Phiên ngoại: Phong Nghị (11)
Thời gian dần trôi, địa vị của ta và Phong gia dần dần yên ổn. Tình cảm của ta và Âm nhi ngày càng vững chắc, chí ít cũng đã có tình nghĩa phu thê.
- Phong Nghị, chuyện kinh thành giao lại cho ngươi, ta phải đến Hoả Hương một chuyến.
Âm nhi hấp tấp nói với ta, y phục của nàng còn chưa chỉnh tề. Ta thở dài, giữ nàng lại, thay nàng mặc y phục tử tế:
- Hoả Hương có việc sao?
Âm nhi gật đầu:
- Phượng Dương bị thương, ta phải đến đón nàng ấy về kinh thành.
Ta hơi ngạc nhiên:
- Nàng cẩn trọng một chút.
- Ừ!
Âm nhi mang Hạ Cẩm cùng cấm vệ quân tức tốc đến Hoả Hương ngay trong đêm. Tình hình có vẻ khẩn cấp.
Phượng Dương…
Cũng đến lúc thu lại quyền lực của nàng ta rồi.
Phượng Dương mang năm trăm thân binh quay về ở trong Thiên Viên các. So với gia binh của Phong gia cũng gấp tới năm lần. Nàng ta định làm gì? Với thế lực trong triều mỏng manh như vậy cũng muốn khiêu khích ta?
Âm nhi giao cho nàng ta hổ phù của quân hoàng gia, trấn giữ kinh thành đồng thời giám sát thuỷ quân ở Hoả Hương. Vị trí Định quốc tướng quân này thật sự uy phong, quân đội Nghi quốc đều dưới sự điều khiển của nàng ta.
Thuỷ Tịnh quân đến bây giờ vẫn chưa lộ ra bất kỳ sơ hở gì, người của ta chưa một ai thâm nhập được vào Thuỷ Tịnh quân. Trước kia ta nghĩ có thể lợi dụng một tên đoàn trưởng nào ngờ Phượng Dương trực tiếp gửi tai và tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423394/quyen-2-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.