Phiên ngoại: Phong Nghị (9)
- Đại nhân!
Ta nhìn sang Lữ Ngư. Hắn nói:
- Định Quốc tướng quân đang mang sính lễ đến núi Thất Nghịch.
Ta tiếp tục đàn, coi như không có ý kiến. Lữ Ngư chần chừ không chịu đi. Ta thở dài:
- Muốn hỏi gì?
Hắn nói:
- Định Quốc tướng quân thật sự muốn cưới vị công tử kia sao? Hắn là con riêng của phò mã gia mà.
Ta dừng đàn:
- Ngươi nghĩ chuyện này là thế nào?
Hắn lắc đầu. Ta thở dài:
- Làm sao ngươi biết hắn là con riêng của phò mã?
- Quốc sư và phò mã đều đã nhận…?
Ta nhìn mặt hắn, gật đầu:
- Tất cả đều là bọn họ nói. Chúng ta làm sao biết được đó có phải sự thật hay không?
- Ý người là Định Quốc tướng quân tự dựng lên chuyện này sao? Nàng làm vậy để lôi kéo phò mã gia?
Ta nhịn không được đánh lên đầu hắn. Theo ta lâu như vậy mà một chút cũng nhìn không ra?
- Phò mã là cái gì? Người mà nàng ta muốn lôi kéo là quốc sư đấy. Quốc sư không có con, cả Nghi quốc đều biết. Đất phong, gia sản, quyền lực của nàng đều không có người kế vị. Khi nàng mất đi, mọi thứ tự động quy về triều đình. Nàng sẽ cam tâm sao? Hoàng thượng không phải đứa cháu mà nàng thương nhất, cũng không phải người nàng kỳ vọng nhất, sao có thể cam lòng nhìn sản nghiệp của mình mất vào tay hoàng thượng. Hơn nữa…
Ta nhìn Lữ Ngư, có chút lưỡng lự. Nói cho cùng hắn theo ta từ nhỏ, lại vào cung cùng ta. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423397/quyen-2-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.