Phiên ngoại: Phong Nghị
Ta là công tử Phong gia, đại gia tộc đứng đầu Nghi quốc. Mẫu thân ta là chủ mẫu của Phong gia, nàng là người từng bước đưa Phong gia thành gia tộc đứng đầu.
Ta tuy là con của chủ mẫu nhưng trong tộc ta không được coi trọng. Tại sao ư? Vì ngoại tổ mẫu không thích ta. Tại sao nàng không thích ta? Vì ta là đứa trẻ khiến Phong gia tuyệt hậu.
Mẫu thân khi sinh ta không may băng huyết, tính mạng được giữ nhưng khả năng mang thai lại mất đi. Ta là đứa con duy nhất nàng có thể sinh ra. Mọi việc sẽ ổn nếu ta là nữ hài. Nhưng, ta không phải. Ta là nam hài. Trong Nghi quốc, sinh nam hài cũng chẳng khác gì không sinh.
Ngoại tổ mẫu suy sụp, khóc hết nước mắt. Phụ thân buồn rầu, ngày đêm thở dài. Họ hàng gần xa đều tỏ ra thông cảm nhưng thật chất đang mừng thầm trong lòng. Mẫu thân không sinh được con gái, nàng phải nhận một người cháu trong họ là người kế thừa Phong gia. Bọn họ đều có cơ hội.
Mọi người đều thất vọng vì sự ra đời nghịch lý của ta, duy chỉ có mẫu thân là vui mừng. Khi biết mình sinh nam hài, nàng đã cười:
- Không sao! Nam hài tốt! Sau này có thể hiếu thuận với lão thái bà ta. Nữ hài thì phải ra chiến trường. Không may mắn!
Mẫu thân vì bảo vệ ta khỏi những kỳ thị trong tộc đã xin hoàng thượng ban cho một phủ tể tướng phía đông kinh thành, cùng phụ thân và ta ra đó sống, chỉ thỉnh thoảng quay về Phong gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423407/quyen-2-chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.