Phiên ngoại: Kính Thiên
Ký ức của ta không nhiều. Chỉ nhớ trong buổi sáng nào đó, một nữ nhân dắt tay ta đến khu chợ. Nàng ngồi xuống nói với ta:
- Con đợi ở đây. Sẽ có người đến đón con.
Nói rồi nàng cởi áo khoác ra quấn lên người ta. Nàng đứng dậy rồi từ từ đi mất.
Nàng là ai? Mẫu thân ta sao? Tại sao nàng bỏ đi? Lát nữa nàng sẽ quay lại đúng không?
Ta đứng đó thật lâu, không rời đi dù chỉ một bước. Nàng không quay lại. Ta cứ mải miết chờ, đến khi ngủ mất. Khi ta đang ngủ thì bị đá một cái rất đau. Là một nữ hài đá ta. Thân hình nhỏ nhắn bọc trong chiếc áo choàng lông thú, gương mặt trắng hồng xinh đẹp, giọng nói lanh lảnh:
- Ngươi, đi theo ta.
Ta cũng không biết tại sao lại đi theo nữ hài đó.
Ta đứng dậy, lê đôi chân rệu rã theo nàng. Giữa ta và nàng còn một tiểu nha đầu ăn mặc rách rưới. Là tỳ nữ sao?
Chúng ta đi rất lâu cuối cùng đến một cái cổng thật lớn, binh lính tuốt gươm trần canh gác bên ngoài. Ta sợ hãi còn nàng không chút bối rối, một mạch bước vào trong. Không ai ngăn cản chúng ta.
Nữ hài bị nàng bỏ lại một cung điện có cánh cửa bằng gỗ. Ta theo nàng đến một cung điện khác. Nơi đây có rất nhiều người, đều ăn mặc xinh đẹp và cơ thể có mùi thơm.
- Công chúa, nam tử này sau này phải có thân phận gì?
Công chúa? Nàng ấy là công chúa?
Ta nghe rõ ràng nàng nói:
- Hắn là phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423426/quyen-2-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.