Ta với Phượng Ngoã đi ngay trong đêm, rạng sáng thì tới núi Phượng Hoàng. Ngọn núi sừng sững cao ngất, âm u không ánh sáng. Cây cối rậm rạm không bóng người, ẩn sâu bên trong còn có tiếng gầm gừ của dã thú. Cả ngọn núi ẩn hiện sự ma quái ớn lạnh.
Phượng Ngoã quay mặt nhìn mặt trời, rút giấy đọc cái gì đó. Nàng đọc rất lâu, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng ngọn núi vẫn không nhúc nhích.
Mặt trời chiếu thẳng xuống hun nóng vạn vật. Cây cối, nước và muôn thú đều đã rõ ràng nhưng ngọn núi vẫn chìm trong lạnh lẽo.
Ta chạm vào vai Phượng Ngoã, nó đã ướt đẫm mồ hôi, run rẩy. Phượng Ngoã dùng đôi mắt tan rã nhìn ta, không nói chuyện.
- Ngươi đứng chờ, ta sẽ vào.
Phượng Ngoã như không hiểu lời ta nói, trong mắt nàng chỉ còn mờ mịt. Đỡ nàng ngồi tạm vào một tảng đá dưới tàng cây, ta rút kiếm chuẩn bị bước vào thì bị giọng nói nhẹ bẫng của Phượng Ngoã gọi giật lại:
- Phượng Dương!
Ta quay lại nhìn. Nàng nói tiếp:
- Đi vào phòng Quốc sư, lấy một chút mê hương trong đó hoà với máu của ngươi có thể giam Định Quốc kiếm dưới lòng biển.
Ta gật đầu. Nếu không giam nó, mỗi năm lại chạy về. Hoả Hương phải làm thế nào?
****
Chạy thẳng vào núi Phượng Hoàng. Ta chỉ đi thẳng không dừng cũng không nghỉ, chờ sức lực tiêu hao dần. Dã thú cũng không tìm đến ta, nếu có chạm mặt chúng chỉ nhìn một chút rồi đi vòng ra đường khác.
Chỉ một ngày sau, ta bắt đầu mệt mỏi, đi đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423433/quyen-2-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.