- Tướng quân, đã tìm ra nơi ở của Lạc Bình An. Kim quốc cũng đã cho thuyền ra khơi.
- Nói Vịnh Khanh dẫn hai vạn quân đến trước đón đầu, chỉ dàn trận không đánh. Kim quốc không dám manh động với chúng ta đâu.
“Rừng trúc phía tây kinh thành, ta đợi nàng.”
Gấp tờ giấy đưa cho Lục Nga, dặn nàng:
- Đưa tận tay Lạc Bình An.
Lục Nga nhận lệnh rời đi. Ta đi vào phòng thay võ phục, Kính Thiên đột nhiên nói với ta:
- A Dương, thà rằng nàng nạp Hàn Niệm Chi làm phu thị.
Ta nhìn hắn:
- Nói linh tinh cái gì?
Kính Thiên nhìn ta, tròng mắt ảm đạm:
- Nàng vui là được rồi.
Ta chau mày:
- Đã nói là không có! Ngươi phát điên cái gì?
Nói rồi đi thẳng ra ngoài, cưỡi Huyết Tử đến rừng trúc phía tây, nơi ta thường luyện võ. Lục Nga chạy ngay phía sau.
***
Nhảy xuống ngựa, ta nói với Lục Nga:
- Để bốn người đưa Hàn Niệm Chi đến đây. Chuẩn bị xe ngựa và y phục để hắn về Kim quốc.
- Tướng quân, còn chuyện người đã hứa thì sao?
- Hứa gì?
- Với Hoàng hậu Kim quốc…
Ta cười nhìn Lục Nga:
- Ta có hứa gì với nàng? Ta chỉ cầm bản đồ rồi đi. Tai nào của ngươi nghe ta hứa hẹn?
Lục Nga hơi ngẩn ra, sau đó mới lui xuống.
Hứa hẹn? Một nữ nhân bị đố kị che mắt có tư cách nói điều kiện với ta? Vì một nam nhân mà không ngần ngại giết huynh trưởng mình. Nói chuyện với nàng chính là hạ thấp thân phận ta. Còn muốn ta giúp nàng?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423440/quyen-2-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.