Kính Thiên vẫn ngủ ly bì trên đường đi. Nhìn gương mặt say ngủ của hắn, ta cảm thấy bất lực. Một cơn nhói từ bụng làm ta giật mình, linh cảm không hay dần nảy sinh.
Lưu Hoà một tháng trước quay về Hoả Hương, hẳn hôm nay phải có mặt ở Kinh thành.
Bụng càng lúc càng đau, ta càng lúc càng sợ hãi. Ta linh cảm điều gì đó không hay sắp xảy ra. Ta không muốn điều đó xảy ra! Có chết cũng không muốn!
- Tướng quân?
Lục Nga giục ngựa tới cạnh xe ngựa, gương mặt nàng lo lắng. Ta muốn ra lệnh dừng lại nhưng Hoàng cung trước mắt khiến ta cắn răng chịu đựng.
Vừa tới Thiên Viên Các, bụng lại đột nhiên đau dữ dội. Chân ta run lên, không thể đứng vững.
- Tướng quân?!
Lục Nga chạy tới đỡ ta, nàng hét lên:
- Tìm Thái y về đây.
Tay run rẩy.
Ta sợ hãi. Điều đó vẫn xảy ra, điều ta sợ hãi vẫn xảy ra.
Bụng quặn thắt từng cơn, ta cắn răng không rên lên, tay vô thức giữ chặt bụng. Hy vọng giữ lại được cái gì đó.
Một dòng nước ấm chảy ra, làn váy đỏ của ta nhuộm ướt một mảng. Có cảm giác như linh hồn mình đang trôi ra.
Cuối cùng, vẫn không thể giữ lại.
****
Lặng lẽ ngồi nhìn hộp gỗ đặt trên bàn, bên trong là hài nhi chưa thành hình của ta. Tâm trí ta giống như trống rỗng mà giống như rối loạn, vốn dĩ không đau nhưng lại không thể nghĩ được cái gì. Thậm chí ta còn chưa biết được sự tồn tại của nó thì đã phát hiện nó không còn.
Là nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423461/quyen-2-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.