- Tướng quân!
Ta gật đầu với Tiểu Văn canh cổng, hỏi:
- Kính Thiên đâu?
- Đại nhân ở nhà phía nam.
Ta theo tay hắn chỉ mà đi. Kính Thiên tới nhà phía nam làm gì?
Càng đi ta càng thấy lạ lẫm, khu nhà này hình như ta chưa tới bao giờ.
Một cục tròn tròn màu đỏ va vào chân ta rồi ôm cứng ngắc, khóc meo meo.
Ngồi xuống nhìn lại. Là một oa nhi nhỏ xíu, bụ bẫm. Đôi tay mập mạp bám chặt ta không buông, gương mặt giàn dụa nước mắt, cái miệng mếu máo hức hức không thôi.
- Nhóc con, khóc cái gì? Là ngươi đụng ta mà.
Nó giương đôi mắt đẫm nước nhìn ta, cái mũi hít hít, nó nói:
- Mẫu thân.
Ta giật mình.
Không lẽ Kính Thiên dám có con riêng? Oa nhi này ở đâu ra? Còn gọi ta là mẫu thân?
- Ngươi là ai?
Nó đột nhiên khóc to, vừa khóc vừa nói:
- Mẫu thân… Mẫu thân…
- Thiên nhi?
Một nam nhân chạy từ trong ra, gương mặt hoảng hốt, trông thấy ta thì dừng lại, ánh mắt bàng hoàng không thể tin, có chút vui mừng. Oa nhi buông ta ra, chạy lại ôm chân nam nhân kia, khóc nói:
- Phụ thân, phụ thân…
Ta trợn mắt nhìn nam nhân kia, ta có quen hắn sao?
Nhìn có nét quen nhưng không nhớ là ai. Không phải ngày xưa ta hoa lá mà kết quả chứ? Trí nhớ của ta kém đến mức không biết bản thân từng mang thai sao?
- A Dương?
Kính Thiên lại từ trong đi ra. Ta bối rối không biết nên tức giận hỏi hắn oa nhi là con riêng của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423512/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.