Hôm sau, ta gọi Khả Vinh, Diệp lão và Lão Ông cùng vào doanh trướng bàn chuyện. Đặt “Định quốc kiếm” lên bàn, là trang của Phượng Trinh công chúa, ta để ba người đọc. Lão Ông đọc xong, đưa cho Diệp lão, nói với ta:
- Vậy muốn phá giải Biển Cấm phải mở được trận đồ này?
Ta gật đầu, không trả lời.
Diệp lão đọc xong, đưa qua cho Khả Vinh, tư lự:
- Ở Biển Cấm, không đơn giản chỉ có trận đồ này.
Ta nhìn qua, lão nói tiếp:
- Trận đồ của ta không giống trận này, chỉ có vài phần tương tự nhưng cách phá giải lại không giống.
Ta thở dài. Quả thật không đơn giản chỉ có trận đồ này.
Khả Vinh trả sách lại cho ta, nói:
- Đây là trận đồ mở, đã lập vài trăm năm trước, không giống cũng là bình thường thôi.
Ta nhìn hắn, có chút hy vọng. Lão Ông hỏi:
- Ý là sao?
Khả Vinh hơi vuốt cằm:
- Biển Cấm luôn có dòng nước chảy qua, mỗi năm sẽ khiến trận đồ bị dịch chuyển một chút, vô tình đã tạo thành một trận đồ khác, nhỏ hơn.
Ta chau mày:
- Nói rõ một chút.
Hắn thở dài:
- Tướng quân, bây giờ ta không nói rõ được. Có thể cho ta mượn trận đồ này về, cùng vài người nữa nghiên cứu, sau đó sẽ nói cụ thể hơn.
Ta lắc đầu:
- Ngươi lấy bút vẽ lại trận đồ. Sách này không cho ngươi cầm đi được.
- Vâng.
Khả Vinh lấy giấy và mực, bắt đầu sao chép trận đồ. Ta quay sang hỏi Diệp lão:
- Ngươi lấy được sách không?
Lão chuyển ánh mắt từ Khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423565/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.