Lại vài ngày ta giam mình trong thư phòng. Cố gắng đọc thư tín, cổ thư có liên quan đến Biển Cấm nhưng cũng không biết thêm gì nhiều. Chẳng lẽ trong cổ thư của Hoàng thất? Nếu vậy phải hỏi Quốc sư.
- A Dương, ăn cơm đã.
Kính Thiên đi vào, ta không ngẩng đầu lên nói với hắn:
- Ngươi ăn chưa?
- Ta với Trưởng thành cần nói chuyện với một vài thương nhân đến từ các thành khác, sẽ ăn ở đó.
Ta gật đầu, nói:
- Ngươi viết một bức thư cho Quốc sư, nói nàng cho ta mượn Hoàng Thất cổ tịch.
Kính Thiên gật đầu, nhưng vẫn đứng ở đó. Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn:
- Có chuyện gì sao?
- Lưu Hoà nói thuốc của nàng thiếu một vị, nhưng ở Hoả Hương không có. Ta định viết thư xin Hoàng thượng.
Ta hơi tư lự, cuối cùng lắc đầu:
- Nếu không phải vị quan trọng thì thôi cũng được.
Gương mặt hắn lập tức đen đi, ta đành thở dài:
- Thiếu thì đến Vân Thành hỏi Phượng Ngoã lấy. Âm nhi cũng nhiều việc, đừng thêm gánh nặng cho nàng.
Kính Thiên nhìn ta. Hắn im lặng một lúc, cuối cùng thở dài rời đi.
****
Quốc sư không cho ta mượn Hoàng Thất cổ tịch mà lại đưa một quyển sách khác tới, là “Định quốc kiếm”. Ta chau mày nhìn Kính Thiên, hắn nói:
- Quốc sư nói Hoàng Thất cổ tịch chỉ có quốc sư kế nhiệm mới được đọc. Nàng là Định quốc tướng quân, không thể đụng vào.
Ta tức giận.
Vậy là ý gì? Đều là con cháu hoàng thất, ai đọc thì có gì khác biệt? Chẳng phải đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423572/quyen-2-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.