- Tướng quân.
Lục Nga khom mình đứng phía sau. Ta hơi nghiêng đầu, nhìn ra sau, hỏi nàng:
- Có tin tức gì của Lãnh Tiếu không?
- Thưa không.
- Chuyện Trúc Diễm cũng điều tra không ra?
- Vâng.
Ta thở dài, quay đầu lại, nhìn cánh cửa đang đóng kín. Tán lá cây in hình lên khung cửa, rung rinh trong gió, xào xạc thì thầm. Những hạt bụi hờ hững trong không trung, nghiêng mình đón những tia nắng lọt qua khe cửa đối lập với bóng tối trong phòng.
Đến bây giờ, ta vẫn không nghĩ ra lý do gì Trúc Diễm lại chết, là ai giết nàng?
- Truyền lệnh ta, truy lùng Lãnh Tiếu.
- Vâng.
Có một khả năng nhưng ta không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng.
Trúc Diễm yêu Lãnh Tiếu, từng xin ta ban hôn nhưng Lãnh Tiếu muốn trả thù, chuyện hôn sự đành hoãn lại. Trúc Diễm là người thận trọng, không có lý gì nàng không để lại manh mối cho chúng ta, trừ khi nàng không muốn. Nàng muốn bảo vệ ai? Hải Điền? Hắn giờ là phò mã của Nghi quốc, là người hoàng tộc, ai có thể làm hại hắn? Chỉ còn một Lãnh Tiếu mà thôi, hắn lại không có tin tức gì. Tin Diễm Trúc chết đã lan khắp Thuỷ Tịnh quân, tại sao một chút động tĩnh cũng không có? Ta ra lệnh cho hắn đi tìm Phượng Âm nhưng người mang nàng ấy về lại là ta, tin tức cũng là của Phong Nghị. Một năm nay, Lãnh Tiếu làm gì?
Ta không quản thuộc hạ chặt, cũng không biết mục đích bọn họ gia nhập Thuỷ Tịnh quân. Mỗi người đều có một bí mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423576/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.