Dù đã về đến Hoả Hương, ánh mắt của Kính Thiên vẫn khiến ta bận tâm. Giống như hắn có gì muốn nói lại không nói. Lại giống như vĩnh biệt không bao giờ gặp lại, có cảm giác đáng thương như bị bỏ rơi hay phản bội. Kỳ thực ta nghĩ hình như ta đã quên nói cái gì với hắn, nhưng lại không nhớ mình quên cái gì.
Mặc dù ta biết hắn ở phủ Quốc sư sẽ không có nguy hiểm gì nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân lo lắng, thậm chí còn sai hai người đến đó âm thầm bảo vệ. Cũng không phải thiếu nam nhân, ta như vậy tính là cái gì?
- Tướng quân?
Ta chuyển ánh mắt nhìn Lão Ông, hỏi:
- Vẽ xong bản đồ biển Cấm chưa?
Lão gật đầu, nói:
- Bên Trọng Đình cũng đã vẽ xong, có thể đối chiếu.
Ta nhìn Lão Ông trải hai tấm bản đồ lên, hoàn toàn không trùng khớp.
Ta chau mày. Lão Ông nói:
- Tướng quân, có một kẻ nói dối.
Ta trầm ngâm:
- Theo ông là kẻ nào nói dối?
- Ta nghĩ là Trọng…
Ta đánh tay, Lão Ông im lặng. Linh Lung bước vào doanh trướng, gương mặt nàng rạng rỡ:
- Tướng quân, thuyền bên kia đóng xong rồi. Chiều nay có thể chạy thử.
Ta gật đầu với nàng, không tiếp lời.
Khi ta đi Ân quốc, Linh Lung đã thành thân với Trọng Định, hơn nữa còn toàn lực giúp hắn tạo kiểu chiến thuyền mới, xây dựng uy tín trong quân. Nữ nhân chính là như vậy, có phu quân rồi thì chỉ biết đến phu quân, một chút đề phòng cũng không có.
- Linh Lung, ngươi đang mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423585/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.