Thêm nửa tháng đi đường, sóng yên biển lặng. Chúng ta an toàn cập bến ở Hoả Hương. Linh Lung ra đón, đứng cạnh nàng còn có Phượng Ngoã.
Ta bước xuống thuyền, Phượng Ngoã đến nói với ta:
- Phượng Dương, phía Nam xảy ra biến cố, Diệp tộc làm phản. Ta với Quốc sư cố gắng giữ thế cục mới chỉ ngăn chặn phiến quân ở Tử Hương tộc.
Ta gật đầu nói với nàng:
- Ta có hai vạn quân đóng ở đó, bây giờ ta lập tức lên đường. Ngươi hộ tống Phượng Âm về kinh thành đi.
Phượng Ngoã gật đầu, ta cùng vài người đổi ngựa, chuẩn bị ít lương khô hướng Tử Hương chạy đi, Linh Lung đi cùng với ta.
Chạy được hai canh giờ, chúng ta nghỉ ngơi. Ta hỏi Linh Lung:
- Hai tháng nay, Hoả Hương thế nào?
Nàng nói:
- Trong quân không có gì thay đổi. Trưởng thành mới bình trị Hoả Hương so với Ngô quân sư trước kia cũng không kém hơn bao nhiêu.
- Kinh thành thì sao? Bọn Diễm Trúc có chuyện gì không?
- Thế lực của chúng ta bị chèn ép đến kiệt quệ, thậm chí…
Linh Lung nghẹn ngào, ta nhìn nàng:
- Thế nào?
- Diễm Trúc nàng…
Ta chau mày, cảm giác không hay chút nào.
Linh Lung nói tiếp:
- Không biết thế nào, Diễm Trúc có một đêm bị trọng thương trở về, không kịp nói gì đã…
Tay ta vô thức siết chặt, kiềm nén cơn giận bốc dần lên đầu, hỏi Linh Lung:
- Nàng đi đâu?
Linh Lung lắc đầu:
- Không ai biết cả. Trước đó cũng không thấy Diễm Trúc nói gì.
Diễm Trúc theo ta ra chiến trường hơn ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423592/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.