Ngự Thư phòng sáng rực ánh đèn, ta ngồi thoải mái trên ghế nhìn Quốc sư và Phượng Ngoã giữa phòng, hỏi:
- Ám vệ Hoàng gia là của người sao?
Quốc sư mỉm cười, trả lời:
- Ta dùng hai mươi năm để khiến nó trở thành của mình. Thật cảm ơn ngươi đã giúp ta.
Ta rót một tách trà, tự uống. Nói:
- Ta giúp người vì muốn có Định đan. Nay sự đã thành, thứ ta muốn đâu?
Quốc sư rút trong tay áo bình ngọc trắng, bên ngoài có dòng chữ đỏ “Vệ Linh” đưa tới cho ta. Bên trong có một viên thuốc, mùi rất thơm. Ta đút vào trong ngực, không nhìn nàng nữa.
Căn phòng lại im lặng, Phượng Ngoã lên tiếng:
- Mẫu hoàng sẽ không sao chứ?
Ta nhìn nàng, khinh thường. Quốc sư nói:
- Sẽ không chết nhưng không suy nghĩ được nữa…
Có nghĩa là điên rồi sao? Dù sao chỉ cần nàng không cản đường ta nữa, như thế cũng được.
- Không… còn cách nào khác ư?
Phượng Ngoã nhẹ giọng hỏi, thực ra nàng biết câu trả lời nhưng lại không dám thừa nhận.
- Có.
Ta nói. Phượng Ngoã nhìn ta, ánh mắt mang hy vọng.
- Giết chết đi.
Gương mặt nàng ấy tái nhợt.
Đối với chúng ta mà nói đó là cách tốt nhất. Nhưng không ai có thể ra tay. Chỉ vì thân phận là con gái nàng, chúng ta đều không thể ra tay.
- Ngày mai sẽ thế nào đây?
Quốc sư trầm ngâm hỏi.
Ta nhìn nàng:
- Người lập kế hoạch này mà không nghĩ đến bước tiếp theo hả?
Quốc sư ngồi xuống một cái ghế, nói:
- Ta không tính tới chuyện Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang/2423662/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.