Tác Giả: Mị Ngữ Giả
Editor: Imelda Phạm.
Mưa bụi như tơ rủ xuống mái son. Giờ đã là tháng Ba cuối xuân, chim én ríu rít ngoài hiên, bụi hồng lả tả rơi đầy nền đất.
”Hoa đã rụng rồi.” Kính phi tự lẩm bẩm, ngẩn ngơ bước vào trong sân, không để ý mưa rơi ướt áo, đuôi áo choàng bằng gấm kéo dài trên bùn lầy. Hai thị nữ vội vàng bung dù đuổi theo che mưa giúp nàng, nhưng làm sao cũng không khuyên được nàng trở vào trong. Kính phi mở rộng váy dài, chỉ bận bịu che chắn cho hoa, tay áo chính mình lại ướt đẫm.
Công chúa Thanh Bình chẳng biết từ khi nào đã đi tới trước sân, váy trắng tinh khiết, tóc đen như mây, thân người sạch sẽ như gốm sứ, ngay cả giọng nói cũng như nước rơi lên ngọc. Nghe thấy giọng nàng, Kính phi vội vã xoay người, lúng túng giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu. Nàng tùy ý để thị nữ dìu đến hành lang. Công chúa vươn tay giúp nàng lau đi nước mưa còn đọng trên má, động tác vô cùng dịu dàng. Kính phi lại tựa như vô cùng bất an, sợ hãi cúi thấp đầu, “Là gốc phù dung phụ hoàng con thích nhất mà...”
Thị nữ nghe được lời này, trong lòng không khỏi đau xót, công chúa Thanh Bình lại chỉ thản nhiên cười nói, “Hoa tàn rồi còn có thể nở lại, phụ hoàng sẽ không bỏ lỡ đâu.”
Kinh phi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dần dần nở nụ cười. Chợt có thị nữ tiến tới, báo Xương Vương và Trầm thiếu phó cầu kiến. Nghe có người ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-huyet/230283/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.