Một ngày này, buổi đấu giá kim phẩm mỗi tháng một lần của thành Tây Tác.
So với mấy lần trước, rõ ràng bầu không khí lần này rất khác. Sáng sớm liền có không ít người của đại gia tộc chờ đợi trước cửa phòng đấu giá Tinh Huy, dường như sợ bị người khác giành trước.
Vẫn chưa đến buổi tối, đèn đuốc phòng đấu giá cũng đã sáng choang, phòng đấu giá vàng son lộng lẫy cũng không ít náo nhiệt.
Những người nhà khác gặp nhau, không thể thiếu được chuyện hàn huyên vài câu.
“Ồ, đây không phải Lôi Nặc đại nhân sao? Cơn gió nào mang ngài tới đây thế?”
“Ha ha! Quý huynh khách khí! Có điều là lão phu chỉ tùy tiện tới đây xem thôi. Ngài đúng là, lâu rồi chưa xuất hiện, nhưng mà tối nay, có trân bảo gì mà khiến cho ngài hứng thú sao?”
“Ai, cũng không có gì. Chỉ là muốn mang tiểu bối tới làm quen một chút thôi. Xin mời ngài.”
“Ha ha! Xin mời.”
Tiếng hàn huyên ồn ào không ngừng vang lên, tiến vào bên trong phòng bán đấu giá, dường như tất cả đều giống như huynh đệ tốt vậy, sau khi từng người đơn giản trò chuyện, tiến vào hội trường.
Xoay người một cái sắc mặt từng người đều có chút biến hóa.
Lôi Nặc hừ lạnh: Hừ! Muốn giành đồ vật với ta? Không có cửa đâu!
Quý Khuê cười lạnh: Không phải muốn cướp đồ à, cũng không nhìn xem hắn có đủ tiền hay không. Đồ vật Quý gia hắn muốn thì ai cũng không thể cướp được.
Khúc nhạc đệm nho nhỏ này trôi qua rất nhanh, ai cũng không để ý.
Mà trong ngõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-lam-chi-yeu-vuong-lan-xuong-giuong/287645/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.