Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như bạch ngọc của Hiên Viên Dạ ẩn giấu một tia đỏ ửng, trong mắt hơi xấu hổ, nhưng không có tránh khỏi cái ôm của nàng.
Dáng vẻ một mặt khó chịu nhìn tâm tình Phượng Trường Duyệt cực kỳ tốt.
“Đồ gì vậy?”
Hiên Viên Dạ nói thẳng sang chuyện khác.
Trong mắt Phượng Trường Duyệt lóe lên ánh sáng, ghé sát vào lỗ tai hắn, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua, lỗ tai Hiên Viên Dạ lại đỏ lên.
“Tu luyện thân pháp, về rồi sẽ cho đệ xem.”
Nhưng mà Phượng Trường Duyệt lại không hề phát hiện sự khác thường này của Hiên Viên Dạ, chỉ cho rằng tiểu hài tử thẹn thùng, qua một thời gian nữa sẽ tốt hơn, đâu còn chỗ nào nghĩ đến nhất cử nhất động của mình đều là lớn mật trêu chọc.
Hai người không dừng lại, đi về chỗ ở của mình.
Sau khi bọn họ rời đi, một hồi lâu sau.
“Thời gian một ngày cũng không biết nàng có thể hiểu được bao nhiêu..”
“Mặc kệ là bao nhiêu cũng là việc khó mà tin nổi. Chúng ta cũng chỉ có thể làm thủ hộ giả ở Phượng gia này thôi. Tương lai Phượng gia phải dựa vào người trẻ tuổi rồi…”
“Có lẽ nữ hài tử này thực sự có thể giúp chúng ta làm được điều không thể kia…”
Tất cả yên tĩnh trở lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
…
“A Dạ, đệ muốn tu luyện không?”
“Sao cơ?”
“Tuổi tác đệ chính là thời gian bắt đầu tu luyện tốt nhất, ta không thể làm lỡ đệ. Nếu không thì bây giờ kiểm tra thử thiên phú của đệ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-lam-chi-yeu-vuong-lan-xuong-giuong/287648/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.